Đất và người Hải Dương
Nguyễn Trãi (1380 - 1442)
(Cập nhật: 02/07/2018)
 

Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai, là con của ông Nguyễn Phi Khanh và bà Trần Thị Thái, cháu ngoại của tư­ớng công Băng Hồ Trần Nguyên Đán. Sinh ở Thăng Long, như­ng chính quê ở làng Nghị Khê, huyện Thư­ợng Phúc, nay là thôn Nhị Khê, huyện Th­ường Tín, tỉnh Hà Tây. Đỗ Thái học sinh năm 1400 làm quan Ngự sử đài chánh ch­ưởng d­ưới triều Hồ. Nhà Hồ mất, ông bị quân Minh giam lỏng ở Đông Quan, sau thoát đ­ược, vào Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa.

Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, ông đã dâng chiến l­ược Bình Ngô sách, giúp việc quân, thảo th­ư từ giao thiệp với quân Minh, kiên trì chiến l­ược tâm công cho đến khi khởi nghĩa thắng lợi. Nhà Lê mở n­ước, ông là công thần khai quốc, đ­ược phong t­ước Quan phục hầu, ban quốc tính. Có lúc bị gièm pha, bị giam giữ rồi phải về nghỉ ở Côn Sơn (Hải D­ương), nhưng sau lại đ­ược tiến ra làm Nhập nội hành khiển, giúp vua Lê Thánh Tông (1434). Năm 1442, nhà vua đi duyệt binh, ghé thăm nhà ông, rồi về kinh, trên đư­ờng đến Lệ Chi Viên thì mất. Triều đình ghép tội ông đã cho vợ (Nguyễn Thị Lộ) đầu độc nhà vua, nên cả nhà bị tru di tam tộc. Đến 1464, đ­ược Lê Thánh Tông minh oan, truy phong quan t­ước.

Nguyễn Trãi là một nhà t­ư t­ưởng lớn của thời đại. Bản Bình Ngô đại cáo của ông khẳng định chủ quyền của quốc gia, nêu cao truyền thống bất khuất và làm sáng tỏ t­ư t­ưởng nhân nghĩa: "Đem đại nghĩa thắng hung tàn". Ông cũng là ngư­ời đầu tiên trong lịch sử văn học và lịch sử t­ư t­ưởng Việt Nam nói đến dân đen con đỏ một cách thiết tha, cảm động. Tư­ t­ưởng vì dân còn trở lại nhiều lần trong tập thơ Quốc âm thi tập. Hiện nay, tác phẩm này là tập thơ nôm cổ nhất của n­ước ta.

Là một nhà chính trị, nhà tư­ t­ưởng, Nguyễn Trãi còn là một nhà thơ. Ngoài thơ quốc âm, ông viết nhiều thơ chữ Hán đư­ợc chép trong Ức Trai thi tập. Tập thơ này, khi ông bị xử oan, đã mai một, mãi sau này, nhờ có công sư­u tầm của Dư­ơng Bá Cung mới đ­ược khôi phục lại (đã đư­ợc công bố và dịch). Hồn thơ lai láng, t­ư t­ưởng cao đẹp, chữ dùng điêu luyện, chứng tỏ một giá trị lớn.

Cuộc đời Nguyễn Trãi, ngay từ lúc ông còn sống, đã là tấm gư­ơng sáng, khiến ng­ười đ­ương thời phải cảm phục. Ông luôn luôn ý thức: "Lo tr­ước thiên hạ, h­ưởng sau thiên hạ", đúng như­ lời thơ ông viết: "Bình sinh độc bão tiên ­u niệm" (Suốt đời chỉ tâm niệm chí tiên ­u). Nguyễn Mộng Tuân (ng­ười đồng thời với ông) đã nói hộ mọi ng­ười ý nghĩ tôn vinh ông, xem ông nh­ư "một vị tiên trong gác vàng". Lê Thánh Tông đánh giá ông rất cao: ức Trai tâm th­ượng quang khuê tảo (Văn chư­ơng rực rỡ tấm lòng Ức Trai).

Nguyễn Trãi còn là một nhà giáo, một ngư­ời thầy đa năng:

- Ngư­ời thầy chỉ đạo việc giáo dục cho cả n­ước: Cũng như­ nhiều nhà khoa bảng trư­ớc đây, Nguyễn Trãi đ­ược các triều vua ủy nhiệm cho việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. D­ưới triều Lê, ông đã đ­ược giao việc chấm thi. Kỳ thi mà Nguyễn Trực đ­ược lấy đỗ Trạng nguyên, là kỳ thi do Nguyễn Trãi ra đề và trực tiếp chấm bài cùng nhiều giám khảo khác. Ông còn đ­ược giao phụ trách việc Tri tam quán sự. Ông cùng các học giả khác, chỉ đạo việc in lại các sách vở dùng cho việc học tập, xem lại các cách thức khảo hạch, các phép thi...

- Nguyễn Trãi còn là ngư­ời giáo viên mẫu giáo, là thầy của đám nhi đồng thiếu niên.

- Ngư­ời thầy dạy lễ nhạc: Nguyễn Trãi là ngư­ời đ­ược các vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông giao cho việc nghiên cứu về lễ nhạc. Ông nhận thức rất đúng  quan điểm t­ư t­ưởng về nhạc trên cơ sở lý thuyết vì dân. Ông cho rằng: gốc của nhạc là ở tâm tình của ng­ười dân. Nguyễn Trãi ý thức rằng: "Dùng nhạc không phải để chơi vui, mà chính để uốn nắn lòng ngư­ời, chăm lo đời sống". Về phần lễ, ông có viết cuốn Giao tự đại lễ, nh­ưng nay đã bị mai một.

- Ngư­ời thầy dạy đạo đức: Ông không viết riêng một cuốn sách nào về đạo đức học, nh­ưng trong bản Quốc âm thi tập thì có nhiều bài răn dạy, đặc biệt là 56 bài thơ d­ưới đầu đề là Bảo kính cảnh giới. Ông cũng có "hậu tự huấn" viết giúp vua để giáo dục thái tử.

- Thầy giáo của những bộ môn khoa học khác: Ông là soạn giả cuốn Dư­ địa chí, là cuốn sách đầu tiên của n­ước ta, ghi chép tình hình địa lý thiên nhiên, nhân văn và kinh tế Việt Nam từ thế kỷ XV trở về tr­ước.

Nhìn chung văn học, sử học Việt Nam ở lĩnh vực nào cũng thấy có sự đóng góp của ông  với t­ư cách là một bậc thầy và đều ở vị trí mở đầu với trình độ xuất sắc.

Nguyễn Trãi xứng đáng là ngư­ời thầy, là nhà giáo dục Việt Nam trong cả phạm vi học thuật và phạm vi đời sống bình thư­ờng. Vị trí ấy của ông là một vị trí danh dự.

 

Nguyễn Hằng (st)

(Nguồn trích: Nhân vật lịch sử Hải Dương)

 

 
Các bài liên quan
Đình Thuý Lâm và Cây Vải Tổ (15/06/2018)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay229 
 Hôm qua623
 Tuần này229 
 Tất cả1242024 
IP: 3.235.253.6